ThyThanh275
Con ruột tác giả, thỉnh không mang đi đâu, mà tui tin cũng chả ai thèm mang đi đâu đâu ha.
Chỉ là hố dự phòng, nhưng bộ này có cơ ra nhanh nhất.
Đây, bả đây, ăn thử có chết thì vô, không chết thì thui.
Trong đầu cậu thoáng lướt qua vài hình ảnh, bất chợt nhìn thấy bản thân đứng yên trong một trận mưa mù trời, không khí thê lương bao trùm tất cả.
Mưa không nặng, thế nhưng từng giọt từng giọt làm ướt đẫm y phục của bản thân.
Hình như lại có hình ảnh một người cầm ô nhưng lại không che cho bất cứ ai, hai người cứ thế đứng yên trong mưa. Hắn cũng vậy mà y cũng vậy, đứng yên không nói gì nhìn một cái cây táo đang mùa ra quả.
"Hồi ấy không chịu ngủ, hiện giờ lại im lặng đến không chịu được. Anh nói xem ông ấy sao bữa nay thích đổi tính như thế?"
...
"Không phải chỉ là một đám người đến gây rối thôi sao, tôi một mình ra tay cũng có thể đẩy lùi bọn chúng, sao anh lại cản tôi?"
...
"Có phải vì anh với bọn chúng đều là người, còn tôi thì không phải không?"
...
"Có phải vì bọn họ là sư huynh đệ với anh, còn tôi chỉ là người qua đường phải không?"
...
"Sao lại im lặng như vậy, anh không giống ông ấy đã ngủ yên dưới này, sao anh không trả lời tôi?" Bản thân hắn ngẩng đầu mặc kệ trăm ngàn giọt mưa nặng nề đập vào mắt mình, mặc chúng cay xè đau đớn cũng không muốn người kia nhìn thấy nước mắt bản thân rơi xuống.
"Vì tôi có trả lời, em cũng sẽ không tin tôi. Mà tôi biết, em cũng không muốn nghe tôi trả lời." Người kia hiểu hắn vô cùng, y biết hắn muốn gì, nhưng y vô pháp để mặc hắn tùy tiện giết người.
"Nếu em