liyuezhen_
Cả cuộc đời cô là chuỗi ngày dài thèm khát một cái ôm của mẹ, một lời khen của cha, nhưng tất cả đều thuộc về cậu em trai nhỏ. Đến khi biết dạ dày mình đã mục nát vì bạo bệnh, cô mới nhận ra bản thân chưa từng được sống cho chính mình. Vào giây phút nguy nan nhất, cô không chọn hận thù, mà chọn dùng hơi thở cuối cùng để đổi lấy nụ cười cho em trai. Cô ra đi, thanh thản và tự do, để lại phía sau một gia đình thức tỉnh trong nước mắt và sự day dứt cả đời.