user35483953
Văn án :-------------
Lục Mẫn Dung đang thao thao bất tuyệt với A Ngan thì đột nhiên một giọng nói mang mười phần lạnh lẽo, cùng giễu cợt đổ vào tai nàng.
- Chưa gì nàng đã muốn đội mũ xanh cho trẫm ?
Lục Mẫn Dung như bị điểm nguyệt, từ từ sau đầu lại, đối diện với người cao cao tại thượng kia. Nàng không biết nói gì hơn bằng cuối đầu. Đột nhiên Tần Diệp đến gần nàng, nâng tầm mắt nàng ngang bằng tầm mắt hắn, giễu cợt nói
- Nếu như thật sự có người có thể làm mũ xanh dành cho trẫm. Thì nguy cơ rất cao... cái mũ xanh đó đã chết từ trong trứng mất rồi.
Lục Mẫn Dung cô... chỉ biết lặng im. Hắn thật bá đạo mà.
---------
.Hữu An năm thứ 14 - Hữu An Đế.
Lục Mẫn Dung trăn trở viết vài dòng ( trích đoạn nhỏ trong truyện ) , vừa nhấc bút, không biết nước mắt nàng từ đâu lại chảy xuống, tạo cho tờ giấy một khoảng ươn ướt. Nàng cho phép bản thân nàng khóc, nhưng hết hôm nay thôi. Hết hôm nay, tâm nàng liền chỉ là một khoảng lặng yên tĩnh.
- ....Bệ hạ, cái mà hai chúng ta nợ nhau là duyên là phận. Nếu sớm biết kiếp này, duyên phận của chàng và thiếp đã dứt. Hai người liền vô duyên, vô phận với nhau thì...có thể cho thiếp xin một khoảng đời tự do còn lại không. Khoảng đời đó, thiếp có thể quên đi chàng, sống một cuộc sống vô tư, vô lo cho đến cuối đời...nếu còn có thể gặp lại nhau, kiếp sau nguyện đầu bạc răng long.
----------------------------
Lục Mẫn Dung từ một diên viên hạng A. Trong một lần đóng phim lại quay về thời nhà Thanh. Trở thành phi tần của Ái Tân Giác La Tần Diệp.. trở thành Hạ Tuệ Khuynh Duệ của quá