irumayano125
Mình không có điện thoại. Chẳng có bạn bè, dùng điện thoại để làm gì. Nhưng từ tận đấy lòng vẫn mong ước được sở hữu chiếc điện thoại nhỏ xinh ấy. TRong lúc chưa có, mình tưởng tượng. Tưởng tượng ra nó và niềm hạnh phúc khi kết nối với mọi người, giống như các bạn cũng lớp.
Chuyện bắt đầu vào một ngày mùa đông. Đúng lúc cõi lòng buốt giá không thể chối bỏ sự ..thật rằng " Mình cô đơn quá! " , thì có người gọi điện đến. Âm thanh đẹp đẽ vang vọng trong tâm trí mình. Ở đâu đó trên thế giới này, có một thiếu niên cũng cô đơn, và đang thiết tha tìm cách gọi điện mà không dùng đến điện thoại...