hwang_chaee
Đường tôi chở em về,
Ráng chiều soi rạng đông.
Đường tôi chờ em về,
Ban mai màu mắt biếc.
Đường tôi đi cùng em,
Hẹn em từ thuở mãi còn xuân xanh.
Có cô gái trẻ chập chững vào đời, mà tâm hồn thành thục như thể đã đi qua trăm kiếp luân hồi.
Có người phụ nữ, dẫu biết trăm năm là hữu hạn, vẫn nguyện chờ anh, yêu anh, thương anh đến tận cùng của thời gian.
Có kẻ lang thang, ngắm đến cả nghìn mùa hoa mai vùi trong tuyết trắng, vẫn chỉ có nàng trong lòng.
Có vị quân vương, chẳng màng thiên lôi giáng xuống, để người trong lòng được an yên.
"Thầy Choi này, bao lâu là mãi mãi hả anh?"
Bối cảnh hiện đại, hướng thực.
<<NHẤT SINH VỊ QUÂN>>