cucmochii
Bình minh ló rạng, nhẹ nhàng đánh thức một ngày mới bắt đầu. Khi vệt nắng đầu thu khẽ chạm vào dương gian, nó mang theo thứ ánh sáng dịu dàng, trong vắt.
Ánh sáng. Dịu dàng. Và trong vắt.
Nó thắp lên hi vọng cho sự sống, nhưng nó cũng dập tắt đi mộng tưởng của bao nhiêu hơi thở...
Bi kịch của bóng tối là luôn phải tan biến trước hừng đông. Và đó cũng là lúc một giấc mộng say khép lại.
_________
"Anh là ai?"
"Một kẻ lãng du như em thôi."
Hai kẻ bị thời gian bỏ lỡ được màn đêm dẫn lối và tìm thấy nhau trong men nồng.
______
Warning: Countryhumans, RusAme, OOC, rượu, r16
Nếu bạn phù hợp với cp cũng như là nội dung chuyện, bạn luôn được chào đón khi đến đây.
Ngược lại, nếu đây là notp của bạn, bạn có thể ở lại nhưng đừng ném gạch đá hay đục thuyền otp của tôi. Có thể thì hãy rời khỏi chuyện.
Cảm ơn và thân ái.
(p/s, tác giả là lần đầu viết chuyện, có gì sai sót xin hãy nhẹ nhàng góp ý)
Cre ảnh bìa: All rights reserved - 新/向/芽