TrmNguyn445771
Năm tháng ấy, thế giới của mình nhỏ bé đến mức chỉ vừa vặn chứa duy nhất một bóng hình. Chỉ cần cậu xuất hiện, cả vũ trụ của mình như mất đi trọng lực, cứ thế mà nghiêng hẳn về phía cậu.
Cậu của những năm tháng đó, có lẽ chẳng bao giờ đọc được những lời tỏ tình mình viết bằng ánh mắt, những lời nói đã lặp đi lặp lại hàng triệu lần trong thinh lặng. Chỉ tiếc là... chưa một lần tia sáng ấy chạm đến trái tim cậu.
Mình đã từng học cách hài lòng với việc đứng từ một góc khuất. Chỉ cần nhìn thấy cậu tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông, nghe thấy tiếng cười của cậu tan vào không trung... bấy nhiêu thôi cũng đủ để mình tự huyễn hoặc đó là hạnh phúc. Nhưng nếu bảo rằng không tiếc nuối, thì là mình đang tự lừa dối chính nỗi đau của mình. Sâu thẳm bên trong, mình vẫn luôn mang một niềm ganh tị run rẩy: Ganh tị với người được nắm lấy bàn tay cậu giữa phố thị, được cậu gọi tên bằng tất cả sự dịu dàng, và được danh chính ngôn thuận đứng cạnh cậu-thay vì chỉ là mình, một cái bóng mờ nhạt phía sau lưng.
Hóa ra, người may mắn ấy, chưa bao giờ là mình.
Có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là mình đã thích cậu, mà là vì mình đã gặp cậu vào năm 16 tuổi. Một năm 16 tuổi quá đỗi bình thường, khi mình chưa đủ ưu tú, chẳng đủ kiêu hãnh, và cũng không cách nào gom đủ dũng khí để bước vào thế giới lộng lẫy của cậu. Để rồi khi cậu chạm tới ngưỡng 18 rực rỡ nhất, mình vẫn chỉ là một cái tên không dấu ấn, đứng ngoài lề mọi câu chuyện đời cậu.
Này, thanh xuân vốn là quãng đời đẹp nhất.