luckhanhhue2010
Kiếp trước chúng ta từng bên nhau, hẹn thề cùng trời đất rằng thiên trường địa cửu sống chết không lìa. Kiếp trước, lúc ta sắp lìa đời, chàng ôm lấy ta mà khóc, ta nói với chàng, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm chàng, đợi chàng, ở bên chàng, bảo vệ chàng. Thế nhưng bãi bể nương dâu, qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà quên sầu, quên khổ, quên tương tư. Bước vào vòng luân hồi, liệu kiếp sau gặp lại, ta có còn nhận ra nhau?
Liệu lời ước hẹn mùa xuân ấy, qua một kiếp người, đôi ta có còn nhớ hay không?