dalibrari
"T6/2023, Nguyễn Thanh Nguyên Vũ"
Mở tiếp quyển sổ ra, tôi bất lực nhìn trang giấy trắng mới tinh bị nét chữ của Vũ "độc chiếm" gần hết. Cả quyển sổ mọi người viết cho tôi chẳng ai như nó cả. Người ta thì 3, 4 người kí chung một trang. Vũ thì xoay ngang quyển sổ, chữ kí và họ và tên hết nửa trang giấy, dòng chữ bên dưới hết nửa trang còn lại. Tôi nhìn dòng chữ rồi thoáng nhớ lại hình ảnh nó khuỵu một chân bên ghế đá hí hoáy viết sổ cho tôi, nó suy nghĩ điều gì lâu lắm. Chữ Vũ đều đều, thanh đậm rõ ràng, cảm giác nắn nót hơn nét chữ tôi thường thấy trong quyển tập Vật lí yêu thích của nó. Và tôi cũng chẳng ngờ, tôi lại nhớ trang giấy ấy thật lâu về sau.
"Mong Nghi luôn vững bước, rạng rỡ như mùa xuân
Cổ vũ cho Nghi".
Tuổi 14 của chúng tôi đã trôi qua như thế.
Và sau này, đôi lần nhìn lại năm tháng đó tôi vẫn nhớ như in lời cuối cùng Vũ dành cho tôi trước khi thật sự rời xa mái trường cấp Hai
"Tao không mong sẽ gặp lại mày ở Hoàng Việt đâu. Vậy nên hãy bay cao hơn nữa đi nhé. Kí tên bên vai áo mày là để nhắc cho mày nhớ dù có chuyện gì xảy ra thì hãy nhớ rằng vẫn luôn có người cổ vũ mày tiến về phía trước, là tao".