NhiNguyn846613
Một ngày nọ, khi Nhật Minh hỏi Ánh Dương rằng hình tượng nam chính trong tiểu thuyết của cô là gì, cô đã trả lời rất tự nhiên:
- Đẹp trai, học giỏi nhưng lại có phần kiêu ngạo.
Nhật Minh lắc đầu, cười khẽ với má lúm đồng tiền quen thuộc:
- Thế thì không được rồi, cậu nên viết nam chính hoàn hảo hơn một chút.
- Làm gì có ai hoàn hảo chứ, nếu thế thì sẽ phi thực tế mất...
Cậu nhìn cô rất lâu, rồi nói:
- Ừm, cũng đúng... Nhưng từ khi gặp cậu, tớ lại thấy mọi thứ xung quanh mình tự nhiên hoàn hảo hơn hẳn.
***
Trong lúc dọn kho sách cũ của trường, Nhật Minh vô tình tìm thấy một bức ảnh kẹp bên trong cuốn sách - chụp chính mình vào ngày hội thể thao.
Bức ảnh chỉ là bóng lưng, hơi mờ - có lẽ ai đó đã giơ máy lên chụp vội.
Dưới tấm ảnh, là nét chữ quen thuộc mà cậu đã nhìn không biết bao nhiêu lần:
"Mặt trời đẹp nhưng không thể với tới.
Chỉ để ngắm từ xa thôi."
Nhật Minh nhìn dòng chữ rất lâu, như vừa nhận ra điều gì đó, rồi khẽ mỉm cười.
Cậu cầm bút, viết xuống ngay bên dưới:
"Mặt trời luôn có ngoại lệ.
Thứ có thể ở gần và cùng chiếu sáng với mặt trời - chính là ánh dương."
***
"Hai nguồn sáng gặp nhau" - một người là ánh dương dịu dàng, người kia là mặt trời rực rỡ...
Thanh xuân vốn là vậy,
mọi điều xảy ra
đều bắt đầu từ một khoảnh khắc.