Linhlan21
Sau ba năm công lược nam phụ si tình, chỉ số muốn quyên sinh vì tình của hắn đã giảm xuống còn 0%, thanh tiến độ nhiệm vụ của tôi cũng báo hoàn thành 100%.
Hệ thống hỏi tôi có sẵn sàng nhận phần thưởng là quay trở về thế giới thực chưa, tôi liền đồng ý không chút do dự.
Bữa tối chia tay bạn bè, bao gồm cả đối tượng công lược đáng ghét kia, tôi phá lệ uống rượu không biết sợ, quyết tâm không say không về. Trong đầu chỉ nghĩ hehe, mai là được về nhà ôm một triệu đô rồi, đủ để sống một đời thảnh thơi.
Giữa lúc đầu óc choáng váng không phân biệt nổi mộng thực, tôi nghe loáng thoáng tiếng của tên nam phụ si tình ngu ngốc kia rì rầm bên tai. "Choi Doran, định chạy đi đâu vậy, hả?"
Hả, ai chạy, chạy gì cơ. Tôi muốn quay qua hỏi xem có phải tôi nghe nhầm rồi không, nhưng rồi bản thân lại mất ý thức lịm đi lúc nào không hay.
Tình lại lần nữa đã là tối hôm sau, ấy thế mà tôi vẫn ở cái thế giới quỷ quái này, hệ thống báo thanh tiến độ đột ngột tụt về 0%, phần thưởng cũng đã bị huỷ.
Tôi: ???
Cùng lúc ấy, tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp của Moon Hyeonjun gần trong gang tấc.
"Đã muốn chạy rồi à? Hừ, đừng hòng!"