xin chào, tớ là daphné;
à, đây là lần đầu tiên tớ viết fic nên tớ quyết định phát đường cho mấy cậu trai đáng yêu mà tớ thương vô cùng;
bởi vì là tớ tự ship nên những chi tiết trong truyện hoàn toàn không liên quan cũng như ảnh hưởng đến đời thực nha;
tớ thỉnh thoảng viết lowercase vì tớ thấy như vậy có vẻ cute lắm ý haha;
nhắc lại nè, toàn là ngọt ú ù thôi à ('ω`*)
"Những ký ức mà khi đặt bút viết xuống, cảm giác nghẹn ngào vẫn dâng đầy cõi lòng, và nước mắt vẫn trào đến ứa mi."
Warning:
1. Hình ảnh minh họa không liên quan. Chỉ có dòng chữ 我们说好的 là có liên quan thôi.
2. Các nội dung trong fic đều không liên quan đến thực tại.
3. Các nhân vật trong fic đều là mượn hình ảnh, không phải là câu chuyện của chính chủ aka mọi thứ đều là do fan gơ bổ não quá độ : )) Đừng vì quá lậm mà ảnh hưởng đến người thật.
4. Thể loại: Trúc mã x trúc mã, thanh xuân [không vườn trường = ))], có ngọt có ngược, BE [maybe, vì nếu ai nghe bài hát này rồi thì cũng biết nội dung câu chuyện :)]
5. Tác giả ngẫu hứng viết, chưa biết tiếp tục và kết thúc ra sao....
Câu chuyện xoay quanh một bạn chậm hiểu và một bạn chậm tiêu. Hai bạn thích nhau nhưng lòng vòng không tới được với nhau. Nguyên nhân là vì tác giả thích thế nên cũng không có cách nào khác được.
Bùi Tiến Dũng sẽ dần trưởng thành hơn trong cả cách sống và cách suy nghĩ.
Hà Đức Chinh thì đa sầu đa cảm hơn thôi.
Tuy là có OOC nhưng sẽ cố gắng viết theo kiểu Hiện thực hướng.
Cảm ơn mọi người xD
Món quà của anh
CP: 113 - Dũng Chinh
Tác giả: HaiiYangg
Beta: Linh Đang
Đồng nhân hoàn toàn hư cấu, không nhằm mục đích công kích cá nhân hoặc tổ chức nào cả.
Đồng đội của cậu
CP: 113 - Dũng Chinh
Tác giả HaiiYangg
Hình minh họa: Trần Lê Quỳnh Như
Vui lòng không mang ra khỏi page và trang wattpad trực thuộc, không sử dụng vì mục đích thương mại.
.
(Truyện có yếu tố tình yêu đồng tính nam nam. Cân nhắc trước khi đọc)
"Đức Chính vừa nằm xuống, bên cạnh đã có người tốc chăn lên, chui vào trong. Cả cơ thể bỗng chốc nằm gọn trong vòng tay ai đó. Anh hét lên:
- Bùi Tiến Dũng, cậu làm gì vậy?
Tiếng cười trầm thấp bên tai:
- Hà Đức Chính đừng giả ngốc, anh đây là đang chuẩn bị đi ngủ."