yuuki_dwn
KHÂU NHÃN - Cốc Yên Dị Sự
Tâm linh - Trinh thám - Bách hợp
Cốc Yên là một ngôi làng khuất sau ba ngọn núi, quanh năm sương phủ, cả đời người chưa chắc thấy trọn một lần mặt trời lên đỉnh đầu. Ở đó có một nghề không ai muốn nhắc tên: khâu nhãn, khâu lại đôi mắt của người chết oan, người chết mà đến lúc nhắm mắt xuôi tay vẫn còn trợn trừng vì hận.
Diệp làm nghề đó từ nhỏ. Cô không cha không mẹ, chỉ có một ông thầy già nuôi lớn và truyền cho cô cả hai thứ: kim chỉ để khâu người chết, và pháp thuật để nói chuyện với kẻ đã khuất. Cả làng cần cô mỗi khi có người nằm xuống, nhưng chẳng ai dám lại gần cô khi trời còn sáng.
Khanh thì không tin những chuyện đó. Cô rời làng từ năm mười tám, mang theo niềm tin vào sách vở, vào những gì đo đếm được bằng lý trí. Cô trở về vì tưởng nhà có việc gấp, ai ngờ là để bị gả cho Kình, con trai độc nhất của trưởng làng, một gã ngạo mạn quen được nuông chiều bởi quyền lực của cha mình.
Nhưng đêm đầu tiên về làng, Khanh đã nhìn thấy thứ cô không thể giải thích: một xác chết không nhắm được mắt, và một cô gái lặng lẽ ngồi khâu lại nỗi oán hận ấy bằng đôi tay trần. Từ khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, một cảm giác quen thuộc đến rợn người trỗi dậy trong lòng Khanh, như thể kiếp này không phải lần đầu cô đứng trước đôi mắt đó.
Những cái chết không dừng lại. Người già, trẻ sơ sinh, người giữ gia phả làng, tất cả đều mang chung một dấu hiệu kỳ lạ. Giữa thời buổi loạn lạc chẳng ai buồn ngó ngàng tới một ngôi làng heo hút sau núi,