mundoday
Hệ thống bắt tôi sỉ nhục nhân vật phản diện nghèo khó.
Nhưng tôi lại là một đứa nhát gan.
Tôi chỉ biết rụt rè đặt cái đùi gà trong bát mình trước mặt hắn: "Dính nước bọt của tôi rồi, cậu phải ăn hết cho tôi!"
Ánh mắt vốn dĩ u ám của nhân vật phản diện khẽ ngẩn ra.
Tôi tưởng mình đã thành công.
Cho đến khi biết mẹ hắn phải nhập viện, cần tiền phẫu thuật.
Tôi càng được đà làm tới, ném cho hắn một tấm thẻ: "Quỳ xuống, làm chó của bổn thiếu gia, lau giày cho tôi sạch vào!"
Hắn tối sầm ánh mắt.
Rồi cúi xuống, nắm lấy mắt cá chân tôi, yết hầu khẽ động: "Được."
Sau đó, hệ thống đến kiểm tra thành quả của tôi với tư cách là nam phụ độc ác.
Tôi hưng phấn tát hắn một cái.
Hắn kiềm chế biểu cảm, giọng khàn khàn.
Tôi đắc ý: "Nhìn xem, hắn hoàn toàn bị tôi sỉ nhục rồi!"
Hệ thống cười lạnh: "Đồ ngốc! Hắn bị cậu đánh đến sướng rồi."
Hả?
Trong lúc ngẩn người, đầu ngón tay tôi bỗng truyền đến cảm giác ướt át tê dại.