nguyenhanh1206
Tên truyện: Ánh Ngọc Quyện Khói Sương
Tác giả: Hặn
Thể loại: tình trai, làng quê Việt Nam, niên hạ, thầy - trò, gia đấu.
CP: Trước ngây ther, sau tâm ker x Dịu dàng nhưng không dễ bị lừa.
-----
Yên Vũ từ nhỏ đã đọc sách thánh hiền, thấm nhuần lễ nghĩa. Cha chàng từng bảo rằng, tên của chàng nghĩa là "mưa khói sương", thứ mưa bụi mờ ảo giăng khắp bốn bề trung du, chẳng vì ai mà dừng chân, cũng chẳng vì ai mà ở lại.
Lam Điền lại khác. Tên cậu nằm trong câu cổ thi: "Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên" nghĩa là: "Núi Lam Điền nắng ấm, ngọc tỏa làn hơi khói sương". Mẹ cậu từng thầm thì, đặt tên ấy mong con lớn lên tựa viên ngọc quý, giữ nhà cửa bình an.
Nào ngờ đất lành hứng gió, ngọc lại ẩn mình trong gió bụi mịt mù.
Những tưởng một người sẽ mãi là cánh chim phiêu bạt, một người sẽ chôn vùi ánh ngọc dưới lớp bùn tăm tối.
Sau bao nhiêu âm mưu toan tính nhơ nhuốc, cuối cùng cả hai vẫn lựa chọn ở lại bên nhau, vấn vương cả đời.
Khói sương cuối cùng cũng đậu xuống bên viên ngọc ấm nơi mảnh đất lành. Để từ đó, hương ngọc quyện vào khói sương, chẳng còn tách rời.
Ánh ngọc quyện khói sương,
Một cái nhìn vấn vương.
Đất lành ngưng cánh mỏng,
Se duyên trọn chữ thương
-----
Trích đoạn:
"Thầy đừng hiểu lầm mà!"
Lam Điền thở dốc, giọng nói vỡ vụn mang theo cả sự nài nỉ. Cậu nắm chặt tay Yên Vũ không buông, ngước đôi mắt đỏ hoe chứa đầy thứ tình cảm cuộn trào nhìn thẳng vào chàng:
"Tôi... tôi... tôi chỉ nghĩ là bây giờ không còn học chữ của thầy nữa, tôi... tôi cũng không muốn gọi thầy bằng hai tiếng 'người