PhngPhmH
Có những cơn mưa đến rất sớm, trút xuống tuổi thơ những giọt lạnh lẽo mà không kịp báo trước. Có những cơn mưa kéo dài suốt một đời người, ướt đẫm những giấc mơ tưởng như đã kịp khô. Nhưng cũng có những cơn mưa-dù dữ dội đến đâu-rồi sẽ qua, để bầu trời học cách xanh trở lại. Cuốn sách này được viết ra từ niềm tin giản dị ấy.
Xuân, Hạ, Thu, Đông gặp nhau lần đầu trong một trại mồ côi-nơi ký ức vừa mong manh vừa cứng cỏi. Ba cô gái và một chàng trai, bốn mùa ghép lại thành một vòng tròn chở che. Họ không có gia đình theo nghĩa thông thường, nên đã học cách trở thành gia đình của nhau: chia nửa chiếc bánh, thay nhau che gió mưa, và giữ bí mật cho những giọt nước mắt không tên. Tình bạn của họ lớn lên cùng những vết xước nhỏ, lặng lẽ nhưng bền bỉ.
Thời gian đưa mỗi người đi theo một con đường khác. Họ trưởng thành, thành công, có danh xưng và vai trò-nhưng giông bão trong gia đình lại đến theo cách riêng của từng mùa.
"Sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng" không hứa hẹn những phép màu dễ dãi. Cuốn sách chọn kể về những con người bình thường, với nỗi đau rất thật, lựa chọn rất khó, và hy vọng được xây từ những mảnh vụn. Bốn mùa đã từng nắm tay nhau đi qua tuổi thơ không mái ấm; khi trưởng thành, họ lại học cách nắm tay chính mình-và nhau-một lần nữa.
Nếu bạn đang ở giữa cơn mưa của đời mình, mong rằng những trang sách này sẽ ở bên, lặng lẽ. Để nhắc rằng: dù mây có dày đến đâu, bầu trời vẫn ở đó, chờ được sáng lên.