ThoLngThPhng
Lê Đại là một trong những phú hộ giàu nhất thôn Tây Bình, thê tử mất sớm, dưới gối chỉ còn lại độc đinh là ca nhi Lê Chu Chu.
"Kiếm nhiều tiền thế thì có ích gì, cũng chỉ có mỗi một đứa ca nhi."
"Ca nhi rồi cũng phải gả đi, tiền bạc cuối cùng cũng vào tay người ngoài cả thôi."
Mỗi lần nghe được những lời ấy, Lê Đại đều mắng trả không khách khí.
"Chu Chu nhà ta sẽ kén rể!"
Ông còn nói với con trai: "Cha có tiền. Trong mười dặm tám thôn này, con thích ai thì cứ chọn, bảo hắn gả cho con là được."
Về sau, Lê Chu Chu chọn trúng một thư sinh tay trói gà không chặt.
"Cha, mặt hắn đẹp."
-
Cố Triệu xuyên không đến một thư sinh ở Đông Bình thôn có cùng tên cùng họ với mình.
Mà vị thư sinh này... vừa mới trọng sinh.
Đáng tiếc, Cố Triệu vừa tới, hồn người kia đã biến mất, chỉ lưu lại ký ức của kiếp trước.
Sau khi xem xong ký ức, Cố Triệu chỉ có một suy nghĩ: Tên này đúng là tra nam phiên bản cổ đại của Trần Thế Mỹ.
Ở rể nhà họ Lê, hưởng hết tiền bạc và tài nguyên của Lê gia, thi đỗ công danh rồi lại cưới thiên kim nhà quyền quý, bỏ mặc phu lang ca nhi của mình, hại chết Lê Chu Chu...
Mà tiến độ hiện tại là: Tự tiến cử làm người ở rể.
Hắn chiếm thân xác tra nam, chỉ có thể tới Lê gia nhận lỗi.
Ai ngờ vừa gặp Lê Chu Chu đã trực tiếp rơi vào lưới tình.
-
Sau này, Cố Triệu trở thành thủ phụ.
Đồng liêu ngoài mặt khách sáo, sau lưng châm chọc, nhắc tới những lời đồn ngoài phố rằng hắn đắc thế rồi sẽ hưu phu.
Cố Triệu chỉ cười nhạt:
"Cố mỗ là người ở rể. Có hưu thì cũng phải là phu lang nhà ta h