KObikDAT_0
"Tôi yêu em, yêu em rất nhiều" Những lời nói thốt ra bây giờ cũng chỉ còn là những điều thật vô nghĩa.
"Này.., Natsumi.. em ơi..đừng bỏ tôi mà đi được không? , tôi cô đơn lắm đấy!"..Bầu không gian im lặng đến đáng sợ, nhìn cái xác lạnh lẽo của em, nước mắt tôi lăn dài trên má không thể kiềm chế được.
...
Tôi thích em 7 năm, đoạn tình cảm thầm kín này, tôi vẫn sẽ mãi giấu sâu trong lòng, có lẽ.. đây không còn là cái thích thơ dại thời trẻ con, mà là yêu mất rồi.
Đặt bó hoa hướng dương xinh đẹp lên mộ em, thầm thở dài rồi ngồi xuống, tự rót cho mình một ly rượu.
'Cạn ly, em nhỉ'
Tôi chỉ mãi là người đứng sau, nhìn em đem lòng yêu một người khác, không phải là tôi. Hối hận khi không thể bảo vệ em đến lúc cuối cùng, hối hận không thể ở bên em lúc em rơi vào tuyệt vọng, Hah. Rót thêm một ly, tôi nốc sạch. Nhìn di ảnh của em chỉ làm tôi thêm phần ám ảnh bóng dáng bé nhỏ của em ngày ấy.Thân ảnh không còn chút hơi ấm nằm trên một vũng máu đã đông, khắp phòng vương cái thứ mùi tanh tưởi của máu. Ôm em trong vòng tay của mình, dùng chút hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng mà đưa em đến bệnh viện cùng với mẹ của em nhưng tiếc thay, em vốn đã chẳng còn bên chúng tôi từ lâu lắm rồi..
-Tz25