MinJewel91
Chờ em..
5 năm qua vẫn luôn chờ em...
Mỗi mùa Giáng sinh tôi đều đứng tại nơi đây... đợi đến khi tiếng chuông giáo đường rung lên, trực tiếp đánh một tiếng vang vào nơi sâu thẳm trái tim tưởng chừng như đã đóng băng vì lạnh giá... Mỗi một tiếng vang lại làm cơn đau trong tim nhói lên, thổn thức và day dứt đến tận cùng...
Hyuk Jae à, em có đang sống tốt không? Liệu rằng em có đang nhớ về tôi, như tôi đang nhớ em lúc này?
Ngày hẹn năm đó, em đã không đến, khi tôi bàng hoàng nhận ra em chọn cách biến mất khỏi đời mình, bao nhiêu thống khổ, bao nhiêu hối hận cùng tôi lật tung từng ngóc ngách để tìm kiếm hình dáng em. Nhưng tất cả đều dần trở nên vô vọng. Tôi đã sai rồi, tôi thực sự đã sai thật rồi, vì sự ngu ngốc của bản thân lại để đánh mất em. Giá mà tôi quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn, em đã không phải chờ đợi lâu như vậy, không phải chịu tủi hờn nhiều như vậy, không để em ôm đau khổ mà rời đi.
Rất muốn được nhìn thấy em, muốn được nghe em kề bên, ghé tai gọi nhỏ "Dong Hae à" , thanh âm ấm áp ấy, liệu rằng tôi còn có cơ hội được nghe thêm lần nữa không?
Tôi nhớ em... rất nhớ em...
Tôi yêu em... Hyuk Jae à....