HNguyn430832
Mưa đổ xuống ầm ầm, từng giọt nước nặng nề rơi xuống mặt đường nhựa loang lổ ánh đèn đường vàng vọt. Oikawa đứng đó, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Tin nhắn cuối cùng từ Iwaizumi vẫn sáng trên màn hình.
"Đừng tìm tớ nữa."
Nước mưa thấm đẫm mái tóc nâu rối bù, hòa lẫn với vị mặn chát của những giọt nước mắt Oikawa không biết mình đã rơi từ khi nào. Ngực cậu thắt lại, đau đến mức muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ.
"Iwa-chan..." Cậu thì thầm cái tên đó, như thể chỉ cần gọi ra, người kia sẽ xuất hiện ngay trước mặt cậu, đôi mắt màu xanh lục đầy tức giận nhưng vẫn ẩn chứa một chút lo lắng như mọi lần. Nhưng lần này, không có ai cả.
Oikawa muốn cười.
Cậu không ngốc đến mức không nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Những lời nói nặng nề, những cuộc cãi vã ngày một căng thẳng, khoảng cách giữa hai người ngày một lớn. Đến khi nào, họ đã không còn là chính họ nữa?
Cậu đã sai ở đâu?
Hay là, ngay từ đầu, cậu vốn chưa bao giờ có thể giữ được Iwaizumi ở bên cạnh?