Haoyiran Stories

Refine by tag:
haoyiran
haoyiran

3 Stories

  • Bảy năm trưởng thành - Mười bảy năm thương nhớ by HongThiNguyenThi
    HongThiNguyenThi
    • WpView
      Reads 123
    • WpPart
      Parts 54
    Mười bảy năm trước, trong khuôn viên yên bình của hai gia đình thân thiết, có một cậu bé luôn thích lẽo đẽo theo sau một người anh hơn mình bảy tuổi. Người ấy tên Hách Tập Nhiên. Đối với Hách Tập Nhiên, Vân Kỳ chỉ là cậu em trai hàng xóm mà anh luôn tiện tay chăm sóc. Khi thì dỗ dành lúc khóc nhè, khi thì cõng về sau những buổi học thêm, khi thì kiên nhẫn ngồi hàng giờ chỉ để giảng một bài toán khó. Còn đối với Vân Kỳ... Ngay từ khoảnh khắc nhận ra ánh mắt mình không còn rời khỏi người ấy, tình cảm ấy đã không còn đơn thuần là sự ngưỡng mộ. Mà là yêu. Từ năm mười lăm tuổi, Vân Kỳ đã quyết định dành cả thanh xuân để theo đuổi một người mà cậu biết rất có thể sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình. Suốt mười bảy năm từ thiếu niên đến khi trưởng thành từ một cậu nhóc thích làm nũng đến người đàn ông đủ bản lĩnh gánh vác cả tập đoàn họ Vân. Người cậu chưa từng từ bỏ...Vẫn chỉ có một. Thế nhưng, khoảng cách bảy tuổi không phải điều khiến Hách Tập Nhiên chần chừ mà là bởi anh luôn nghĩ... "Đó là đứa trẻ mình nhìn lớn lên." "Tình cảm này rồi sẽ qua thôi." Anh dịu dàng từ chối. Anh lặng lẽ né tránh. Anh tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn sẽ như trước. Cho đến ngày người luôn xuất hiện mỗi sáng không còn đứng trước cửa bệnh viện, chiếc hộp cơm quen thuộc không còn được đặt trên bàn trực, những tin nhắn "Anh nhớ ăn đúng giờ." cũng biến mất. Lúc ấy, Hách Tập Nhiên mới nhận ra hóa ra, người không thể buông bỏ trước nay không chỉ có một mình Vân Kỳ. Đây là câu chuyện về một người dành mười bảy
  • [PHÀN DU] LỜI THỀ HUỶ DIỆT by yysangle9999
    yysangle9999
    • WpView
      Reads 62
    • WpPart
      Parts 31
    Quyền lực chưa bao giờ khiến con người trở nên bất khả xâm phạm. Nó chỉ quyết định ai sẽ là kẻ bị đem ra hy sinh và cái chết ấy sẽ diễn ra lặng lẽ đến mức nào. Một vụ bê bối tài chính nổ ra, đẩy Phàn Tiêu đến bờ vực trở thành quân cờ bị tập đoàn thẳng tay loại bỏ. Và giải pháp họ đưa ra vừa nhanh chóng, vừa lạnh lùng: kết hôn thương mại. Không vì tình yêu. Chỉ để dập tắt dư luận. Du Thư Lãng là kiểu người truyền thông luôn yêu thích - ôn hòa, hoàn hảo, tao nhã đến mức vô hại. Ít ai biết rằng phía sau vẻ ngoài ấy là một người đàn ông có thể hủy hoại người khác mà chẳng cần nâng cao giọng nói. Đây không phải câu chuyện về tình yêu cứu rỗi. Mà là cuộc mặc cả giữa quyền lực và nỗi sợ. Là một cuộc hôn nhân bắt đầu bằng bản hợp đồng đầy tính toán... rồi từng chút một biến thành sự trung thành méo mó, nguy hiểm, đến mức không ai còn phân biệt được đâu là lợi dụng , đâu mới thật sự là yêu.
  • [PHÀN DU] NHẤT THẾ SỦNG PHI - HOÀN by yysangle9999
    yysangle9999
    • WpView
      Reads 63
    • WpPart
      Parts 24
    Người ngoài hoàng cung đều nói: Tiêu Vương Phàn Tiêu là kẻ thô lỗ, sát khí đầy mình, cưới một nam thê như Du Thư Lãng về chắc chắn sẽ bỏ mặc ở hậu viện cho tự sinh tự diệt. Du Thư Lãng cũng nghĩ như vậy, y chuẩn bị sẵn tâm lý sống cô độc cả đời trong Tiêu Vương phủ. Thế nhưng, sau đêm tân hôn, mọi chuyện dường như đi chệch hướng hoàn toàn: Ngày thứ nhất: Vương gia mang toàn bộ chìa khóa kho tiền giao ra: "A Lãng, sau này khanh nuôi ta nhé?" Ngày thứ mười: Có kẻ dám nói xấu nam thê, Vương gia trực tiếp vác đao đến tận nhà đòi tính sổ. Tháng thứ ba: Trên chiến trường phương Bắc đóng băng vạn dặm, vị Chiến thần nghe danh đã khiếp đảm kia lại đang ôm chăn chui vào lều của Quân sư áo trắng, đáng thương biến thành chú cún lớn: "A Lãng, ngoài kia lạnh quá, cho ta ôm một cái thôi." Du Thư Lãng (bất lực đỏ mặt): "Vương gia, xin ngài tự trọng." Phàn Tiêu (mặt dày): "Tự trọng là gì? Có ăn được không? Bản vương chỉ biết vợ là trời!"