AnKiu4
Thanh xuân của chàng trai ấy có một người con gái.
Cô ấy không nổi bật, cũng chẳng phô trương về vẻ ngoài. Nhưng khiến ai từng tiếp xúc một lần cũng cảm thấy thoải mái, dễ chịu đến lạ.
___
Anh là lớp trưởng, là kiểu người nhìn bề ngoài đã toát ra ngay vẻ uy nghiêm, đáng tin cậy. Thông thường người ta sẽ đề cập trong những câu chuyện về anh theo khuôn mẫu "Mặt lạnh như tiền đồ" hay "Kiểu này chắc chưa biết yêu là gì đâu nhỉ? Thật khó để tưởng tượng được mà",...
Có ai mà ngờ. Tình cảm của anh đã chớm nở từ rất lâu, vốn đã bị chôn vùi thật sâu trong lòng,... chẳng ồn ào, mãnh liệt như mấy đứa trẻ 17-18 tuổi khác.
Nó thể hiện đơn giản qua những lần anh gạch từng ý và chữa lại thật chi tiết bài toán trong bài tập thu của lớp, chỉ để người con gái ấy hiểu được mấu chốt câu dễ mất điểm. Hay việc đứng sau em trong buổi chụp ảnh cả tập thể, minh chứng vị trí xuất hiện hình bóng cả hai.
3 năm cùng lớp, giữa anh và em chỉ vỏn vẹn quanh quẩn 2 câu nói.
Lần 1: " Thu bài, hết giờ rồi "
Lần 2: " Đây là đề cương ôn tập kỳ này "
Hết.
Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ nhìn thấu thứ tình cảm đó...