dorisj4
𝗩𝗔̆𝗡 𝗔́𝗡
Tuyết rơi phủ trắng tường thành.
Dây hỉ đỏ quấn quanh, như máu tươi loang trên nền tuyết lạnh.
Người đời nói hôm nay là đại hỷ, nhưng khắp điện lại chỉ nghe tiếng linh chuông tang lễ ngân dài.
Một tấm hỉ phục, hai đời chia cách - lễ cưới mà tựa lễ tang, người chết chẳng yên, kẻ sống chẳng an.
Yêu và hận quấn nhau như sợi tơ oan nghiệt, ba đời ba kiếp, vĩnh viễn không thể thoát.
Nguyền kẻ ngươi yêu sống không bằng chết, nguyền ngươi yêu đến tận xương tủy, đến chết cũng chẳng thể có được.
Bi kịch này chưa dứt, bi kịch khác lại đến; máu chưa khô, lệ chưa cạn.
Giữa hồng trần vô tận, chỉ còn lại một mối lương duyên nghiệt ngã, dây dưa không dứt, bi ai khôn nguôi.
Huyết này tế trời, linh hồn này tế địa.
Nguyện vì ngươi, chết ngàn lần, tuyệt không oán.
Huyết này là lễ, hồn này là chú.
Cầu ngươi hỉ lạc, dù ta vĩnh bất siêu sinh.