PhngAnhNguyn382505
" Vân Nha, ngươi phải nhớ ở Vô Cấu cung người có thể phạm sai lầm, ăn nói tuỳ tiện, hành động theo ý mình. Nhưng... tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm vượt giới hạn. Nếu không ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Vô Cấu cung"
Nàng tự trách mình tại sao lại yêu một người lạnh lùng như Vô Cấu, hắn chỉ vì nàng là sinh tử kiếp của hắn mà sẵn sàng đuổi nàng đi không chút đắn đo. Rồi tự trách mình sao lại yêu người đàn ông tốt đến thế, vì nàng mà tẩu hoả nhập ma giết chết những kẻ đã làm nhục nàng. Không...không... có vẻ như hành động đó là vì hắn thấy hổ thẹn chứ không phải vì yêu nàng
Đôi mắt dần khẽ đóng, hiện lên khung cảnh của nàng thiếu nữ năm nào đứng dưới bóng cây mận trắng như tuyết, ẩn hiện nét cười nơi khéo môi nhớ về một thượng tiên bạch y bay trong gió, lạnh lùng mà nóng hổi, tưởng chạm đến lại bay vút đi xa.
P/s: Tết này ngồi nhà lướt face bỗng gặp lại Hoa Thiên Cốt. Lần đầu tiên xem phim lúc đó mới lớp 4, đối với tôi cặp 9 đã day dứt rồi còn gặp cp Vô Cấu- Vân Nha càng làm day dứt hơn nên quyết định viết fic này để thoả lòng nhớ thương. Tiểu nữ viết văn tài mọn chủ yếu là viết cho bản thân đọc, 1 số tình tiết sẽ giống với 1 số truyện của TQ nên mong mn thông cảm