_dnyng
Trong thế giới ồn ào của những năm tháng cấp Ba, Kiều Minh Châu giống như một chú ốc sên nhỏ, lúc nào cũng chậm chạp thu mình trong lớp vỏ an toàn.
Cô sợ đám đông, sợ ánh mắt của người lạ, và sợ cả những rung động không tên.
Cô cứ ngỡ mình sẽ lặng lẽ đi hết mùa hạ năm ấy, cho đến khi "vệt nắng" rực rỡ nhất mang tên Vũ Thiện Ân xuất hiện.
Anh không bắt cô phải chạy nhanh, cũng không ép cô phải rời bỏ lớp vỏ của mình.
Anh chỉ dịu dàng đứng đó, sưởi ấm cho cô bằng sự kiên nhẫn dịu dàng nhất.
"Ốc sên nhỏ, em cứ việc đi chậm thôi. Nếu mệt quá, cứ lùi lại một bước, anh ở ngay phía sau em."