KhucTieuHa
GIỚI THIỆU TRUYỆN:
Giang Dư có một cuộc sống rất... ổn định, ổn định đến mức có thể tóm gọn bằng ba từ: ăn, nằm, tiêu tiền. Gia đình đầy đủ, tiền tiêu không hết, không áp lực, không mục tiêu, không drama, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng như gió, cậu thậm chí còn lười đến mức ngay cả việc "có ước mơ" cũng thấy tốn sức. Bạn bè từng hỏi cậu muốn gì trong đời, Giang Dư suy nghĩ rất nghiêm túc rồi trả lời: "Muốn ngủ thêm một giấc."
Một ngày nọ, trong lúc nằm quá lâu đến mức thấy hơi chán, cậu tiện tay tải một app nuôi nhân vật về giết thời gian. Giao diện đáng yêu, nhân vật chibi nhỏ xíu đứng giữa màn hình, trông vô hại đến mức không thể vô hại hơn. Giang Dư không đọc hướng dẫn, không quan tâm cốt truyện, chỉ tiện tay nạp một chút tiền cho đỡ chờ, cho ăn, thay đồ, nâng cấp, xong thì... vứt đó.
Dù sao thì, thứ không quan trọng cũng không cần nhớ.
App đó ban đầu rất ngoan.
Bấm gì làm nấy.
Gọi là đến.
Cho là ăn.
Đứng yên đúng vị trí, biểu cảm đúng lập trình, không gây phiền phức, không đòi hỏi, không có ý kiến. Một "vật nuôi điện tử" hoàn hảo, đúng kiểu mà Giang Dư thích: không cần tốn công.
Cho đến khi-
Nó bắt đầu chậm một nhịp.
Ánh mắt không còn trống rỗng.
Đôi khi, dù không chạm vào màn hình, nó vẫn có thể di chuyển đến gần màn hình.
Giang Dư không để ý.
Cậu vẫn cá mặn như thường.
Cho đến khi cậu quên đăng nhập một ngày.
Rồi thêm một ngày nữa.
Đến ngày thứ ba, khi cậu nhớ ra và mở lại app, mọi thứ không còn giống trước.
Còn tiếp...