NhtLm29
Văn án
"Ngô Thế Huân! Đã lâu không gặp a!" Lộc Hàm gằn từng chữ với người đàn ông sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trước mắt, nhìn đối phương vì kinh hãi mà run rẩy cả người, bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu. Ngực cậu đột nhiên có một loại cảm giác vui vẻ... và đau lòng khó hiểu.
... Đối với người mà mình từng yêu thương tận tâm thế này, anh căn bản chẳng đáng nhìn lại.
Lộc Hàm đã sống sáu năm đau khổ trong ngôi nhà như địa ngục; mà Ngô Thế Huân cũng đã kết hôn sinh con, sống hạnh phúc. Hôm nay, tuy Ngô Thế Huân đã ly hôn, nhưng khi ảnh chụp cha hiền con thảo của anh đập vào mắt Lộc Hàm, cậu đau đến tận đáy lòng, hận đến tận xương tủy!
Nhìn chằm chằm người đàn ông đã làm cậu yêu say đắm, rồi lại tàn nhẫn phản bội, Lộc Hàm chậm rãi nheo mắt...
- Nếu anh không muốn tôi yêu, vậy thì hãy nhận lấy sự trả thù của tôi đi!