dorisj4
Khâu Đỉnh Kiệt thật sự cực kỳ, cực kỳ ghét Hoành Tinh, con trai nhưng động nói một chút là khóc, té ngã cũng khóc, bị mắng cũng khóc.
Ghét cả đôi tai mèo trắng muốt kia, mỗi lần bị mắng liền cụp xuống, run run như thể cả thế giới mắc nợ cậu ta.
Anh mới là con ruột của ba mẹ, đứa con nuôi kia dựa vào đâu được yêu thương hơn anh, dựa vào giỏi khóc à ?
Rõ ràng nguyên hình là một chú mèo nhìn còn oai hùng hơn cả anh, vậy mà yếu ớt không chịu nổi.
Nhưng cũng chính người động một chút là khóc đó, kiếp trước trong biển lửa dùng nguyên hình liều mình ôm anh ra ngoài, tới mức cả tai và đuôi đều bị thiêu cháy, hình người không thể duy trì, biến về hình thú.
Cuối cùng lại dùng cơ thể tàn tạ chắn cho anh ba nhát dao, chết vào một ngày trời tuyết rơi trắng xoá.
Anh cũng chết đi ngay sau đó.
Khi anh mở mắt ra lần nữa, đã quay về thời điểm con mèo kia rưng rưng nhìn anh. Lần này Khâu Đỉnh Kiệt bao dung hết thảy, vụng về lau đi những giọt nước mắt của cậu.
"Anh...anh rất ghét em sao ?"
"Không ghét em, đừng khóc."