Makson Stories

Refine by tag:
makson
makson

5 Stories

  • "Love is Painful" {Hiatus Dulu} by CeleneStain
    CeleneStain
    • WpView
      Reads 468
    • WpPart
      Parts 2
    boyxboy, hurt, romance, friendship, dailylife,fluffy (Apa jadinya, jika sepasang sahabat dari kecil tiba tiba dijodohkan?. perasaan saling menyayangi, mengasihi dan saling bergantung sejak kecil memang selama ini mereka rasakan, tetapi, bagaimana dengan perasaan cinta? bisakah mereka mampu menumbuhkan benih benih perasaan cinta pada hati dan fikiran mereka, meskipun saat ini keduanya tengah menjalin hubungan dengan orang lain, yg mereka rasa sebagai seseorang yg menjadi belahan hati mereka. lalu, bagaimana nasib perjodohan ini? disaat kedua orang tua mereka menetapkan kata final? temukan jawabannya disini)
  • Namjin Fam by Smiles_22
    Smiles_22
    • WpView
      Reads 113
    • WpPart
      Parts 4
    Join Namjoon and Jin in their daily life
  • [Shinran]  Thời gian và tình yêu(Time And Love) by kurodo14726
    kurodo14726
    • WpView
      Reads 1,955
    • WpPart
      Parts 15
    Có lẽ, chỉ có thời gian mới có thể hiểu được giá trị của tình yêu [ tay nghề còn non nớt, mong mina không ném đá, nhưng nếu như góp ý thì thoải mái nhé! ]. Còn nữa, đây là tâm huyết của mình, nên nếu muốn mang đi đâu thì nhớ báo với mình 1 tiếng nha. Rating: 12+ Genre: Fanfiction Couple (pairing): Shinichi x Ran Author: kurodo14726 (N. T Kurodo) Summary: Truyện kể về mối tình trắc trở giữa Shinichi và Ran, khi Shin về thì Ran đã bị mất toàn bộ ký ức giữa 2 người. Rồi chuyện tình giữa 2 người sẽ đi về đâu?? Nhân vật thuộc về bác Aoyama Gosho nhưng số phận là do mình quyết định nha!
  • Makson's Anthology  by J-Makson
    J-Makson
    • WpView
      Reads 565
    • WpPart
      Parts 30
  • Rồi một ngày tim anh đập vì người khác by elv1es
    elv1es
    • WpView
      Reads 92
    • WpPart
      Parts 4
    Dù bây giờ có đẩy lùi thời gian lại. Cô cũng không còn mặt mũi để đứng đối diện với anh nữa. Cô hối hận, thực sự hối hận vì những gì cô đã làm. Cô tự cảm nhận được rằng, khi ấy mình đã quá hồ đồ. Sau lớp rèm màu trắng muốt, cô nhìn thấy một đôi mắt xanh nước hạnh phúc. Cô hiểu rằng, cô không thể nào xứng được với cô gái ấy. Không thể nào xứng đáng để bước vào lễ đường cùng anh. (Truyện này không phải mình viết, lấy của một bạn khác!)