khanhthi9812
"Tôi không nhớ mình thích Juhoon từ khi nào. Chỉ biết mỗi lần mở hộp cơm ra, thứ ấm nhất không bao giờ là đồ ăn."
Năm 1988.
Khu phố nhỏ nằm giữa tiếng radio rè rè và những chiếc xe đạp tróc sơn.
Trường trung học Ssangmun ồn ào như mọi khi, ngoại trừ một câu chuyện lạ:
hai hộp cơm inox giống hệt nhau, cứ ngày này qua ngày khác đổi nhầm.
Martin, thằng nhóc sống nội tâm, ít cười, mang trong lòng vài khoảng trống không gọi tên.
Juhoon, người lúc nào cũng có hộp cơm ấm, thơm và đầy đủ như được nấu bằng cả trái tim.
Một ngày đổi nhầm, hai ngày đổi nhầm...
Rồi tới lúc chính hai đứa cũng không biết từ bao giờ, việc hoán đổi ấy không còn là tai nạn nữa.
Giữa sân bóng rổ đầy nắng, giữa mưa rào đầu hạ, giữa những mẩu giấy giấu trong hộp,
thanh xuân của Martin và Juhoon lớn dần như hạt gạo trong nồi cơm nóng:
chậm, mềm, và có chút gì đó ngọt ngào khó tả.
Đây là câu chuyện mười chương về một hộp cơm trưa,
và hai trái tim vô tình va phải nhau trong thập niên 80.
Không ồn ào, không kịch tính. Chỉ là những rung động nhỏ,
nhưng đủ làm người ta nhớ cả đời.