jiayuot
triệu vũ phàm không muốn yêu, anh nghĩ rằng yêu đương chính là sự trừng phạt của tạo hóa dành cho những con người dễ dãi. họ sẽ yêu, sẽ tan nát, sẽ hận nhau thấu xương, vậy thà đừng có chút duyên nợ nào chẳng phải sẽ tốt hơn ư?
nhưng kiều gia hưng thì khác, cậu muốn yêu lắm. muốn thử chìm đắm vào ai đó, để bản thân thật điên rồ, thật ngu ngốc một lần thôi. người ta sinh ra đâu chỉ để chết, sinh ra chính là bắt đầu một cuộc đời dù buồn vui lẫn lộn vẫn khiến người ta muốn sống thêm phút nào hay phút đó. trong tình yêu cũng vậy, thậm chí tan vỡ còn là điều ta chủ động tránh được, thì có gì phải e sợ chứ?
"vũ phàm, hết mắm rồi, vào pha thêm đi!" hưng phẩy tay gọi anh đang ngồi trên chiếc ghế đẩu ở cuối quán, vừa cười vừa vuốt ve con mèo tam thể cậu nuôi.
"tui lớn hơn cậu á, nói chuyện gì kì cục!" phàm nhíu mày nhìn cậu.
"còn tôi trả lương cho anh."