nostalgia_1719
Sông núi mênh mông, biển cao trời rộng, trăng ơi trăng à, ta dâng nguyện cầu này, người có nghe được không?
Thế gian mênh mông, biển cao trời rộng, khẩn xin người đừng tước đoạt uyên ương.
Gắn dây tơ thành xích trói, vĩnh viễn bám chấp vào đoạn tình duyên này...
Ta đứng nơi đầu trời, chín hồi chuông báo, cưỡng đoạt siêu hồn người yêu...
Thiếu niên của ta ơi, có nghe ta gọi, thiếu niên của ta ơi, người khi này là gió phiêu hay đá cuội, là lá rụng rời hay ngọn cỏ còn xanh...
Hồn vía từ đâu về đây, lệ sầu tuôn rơi.
Trăng ơi trăng à, mây bay nước chảy, hội xuân cõng em về nhà, kết nghĩa phu thê...
Trăng ơi trăng à, biển cao trời rộng, hội xuân cõng anh về nhà, một đời che chở không xa rời...
______
Thiếu niên nơi lồng đan bị những kẻ trai tráng dòm ngó thèm thuồng như hàng chục người con gái nơi đây, thân thể chỉ được quấn tạm bợ bằng một bọc chăn mỏng manh, ngân ngấn đầy nước mắt.
Cậu chỉ đơn thuần đi hái hoa thuốc, lại bị nhầm là con gái, lừa bán cho bản bên xa hai dãy núi.
Bên kia hai dãy núi là cha mẹ người thân, bên này tít tắp toàn người xa kẻ lạ.
Thiếu niên bị giam vào lồng, như những cô gái khác bị người ganh kẻ đua thi nhau giành giật.
Tục lệ ở nơi này vốn là vào hội xuân, gái trong làng hoặc ngoài làng bị bán vào đây, sẽ bị trói và đưa vào lồng đan.
Trai tráng ưng ý kẻ nào, sẽ ganh đua với những người còn lại, để bắt vợ về nhà.
Thuần tuý coi như đồ vật để tranh giành.
_____________
CP: Thiếu niên dân tộc x Thiếu niên dân tộc.
Tags: Bắt vợ, dân tộc, tục lệ, âm dương, cưng chiều, ngọt ngào, l