ngomaichii23
Có những mối tình không kết thúc bằng chia tay.
Chúng kết thúc bằng sự im lặng.
---
Năm mười bảy tuổi, Minh Quân gặp Diệu Linh trong một mùa hè đầy nắng. Họ từng nghĩ chỉ cần yêu nhau đủ nhiều thì sẽ cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Một người mang theo những giấc mơ lớn lao, một người chỉ mong có ai đó ở bên cạnh mình mãi mãi.
Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dịu dàng với những lời hứa tuổi trẻ.
Khi Minh Quân chọn tương lai, Diệu Linh chọn chờ đợi.
Khi anh ngày một tiến xa trên con đường thành công, cô lại từng ngày đánh mất người mình yêu nhất.
Từ những cuộc gọi thâu đêm, đến những tin nhắn ngắn ngủi.
Từ những lời hứa về một mái nhà, đến tấm thiệp cưới mang tên cô gái khác.
Mười lăm năm.
Một người mang theo tiếc nuối.
Một người mang theo những vết thương đã học cách giấu kín.
Đến khi gặp lại, họ mới nhận ra điều đau lòng nhất không phải là hết yêu.
Mà là vẫn còn thương, nhưng đã không thể quay về.
" Dưới Bầu Trời Năm Mười Bảy" là câu chuyện về những người đã từng là cả thanh xuân của nhau, nhưng cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa nhìn đối phương hạnh phúc.
Một câu chuyện không có phản bội.
Không có hiểu lầm.
Không có người thứ ba.
Chỉ có thời gian, khoảng cách và những lựa chọn khiến hai trái tim dần lạc mất nhau.
Đây không phải câu chuyện dành cho những người muốn đọc một kết thúc viên mãn.
Mà dành cho những ai đã từng có một người...
Từng hứa sẽ ở lại.
Từng là cả thế giới.
Và rồi trở thành người xa lạ quen thuộc nhất trong cuộc đời mình.
Có thể bạn sẽ khóc vì Quân