Ryanncutii
Khi chút tro tàn từ đốm lửa đã bị mài mòn theo năm tháng oằn mình trỗi dậy, nó ngấu nghiến tất cả. Linh hồn, kỷ niệm và một chút gì đó để nhớ về. Nó thiêu rụi mọi thứ như một mầm tai hại, như con quỷ đói gieo rắc sự thống khổ cho người.
Anh vốn đã quen với việc khoác trên mình chiếc áo thêu dệt từ ngọn lửa tàn độc. Bỏng rát nhưng chẳng dám màn đến bản thân mình.
Nguyễn Đình Khang cũng thế, và em đã quen với chuyện vá khâu lại từng mảnh da thịt đã nứt vỡ như những mảnh pha lê yếu ớt chìm trong đáy biển sâu.