cavoikhongbietbay
1.
Có người từng hỏi Trang Yến Thanh, trong đêm hội kỷ niệm trường, cô có cùng mọi người hò hét: "Tiêu Bắc Hoài, tớ thích cậu!" không.
Trang Yến Thanh giả vờ như không nghe rõ, làm bộ ngơ ngác: "Gì cơ?"
Thực ra, cô đã hét rồi.
Hôm ấy, trong ánh mắt Trang Yến Thanh rực rỡ như bầu trời sao phía trên sân trường, sáng ngời, lấp lánh.
Chỉ tiếc rằng, không một ai nói cho cô biết yêu thầm là thứ vô dụng nhất, đơn phương chưa bao giờ có ích.
2.
Cơn gió thoảng qua sân trường năm nào, từng là chứng nhân cho mười ngàn lần rung động của Trang Yến Thanh dành cho Tiêu Bắc Hoài.
Nhiều năm qua, cô luôn cố gắng đến gần, chứng kiến anh từng bước tỏa sáng, bùng nổ trở thành diễn viên đỉnh lưu, cũng tận mắt nhìn thấy chính mình từng chút một đẩy mối tình đơn phương này đi đến đoạn cuối.
Truyền thông hỏi Tiêu Bắc Hoài về những "từ khóa" liên quan đến thời học sinh và mối tình đầu. Trang Yến Thanh ngồi trước màn hình nghe câu trả lời, hốc mắt dần ướt đỏ.
Bởi những chữ ấy... hoàn toàn chẳng hề dính dáng gì đến cô.
Anh đã trở thành chàng trai lãng mạn trong lòng hàng vạn người. Còn cô, chỉ có thể trong từng cuộc phỏng vấn, lén nhìn trộm người con gái bạch nguyệt quang nơi đáy tim anh.
Tiến vào giới giải trí, khi lần nữa gặp lại nhau, Trang Yến Thanh cố tình giữ phép lịch sự, xa cách: "Chào thầy Tiêu."
Người đàn ông liếc nhìn: "Không gọi anh là anh Hoài nữa à?"