MYYPENN
Trong một thế giới nơi cái chết đã chiếm trọn mọi ngóc ngách, sự tồn tại của một sinh mệnh đơn độc có còn mang nghĩa gì? Chắc chắn là không. Nếu tất cả rồi cũng phải chết, thì kẻ sống sót cuối cùng lại càng phải chết - chết như một nghi lễ khép lại thời đại đã huỷ diệt.
Anh là kẻ đã lê bước đến điểm tận cùng của thế giới ấy. Khi chỉ còn lại hơi thở mình giữa trơ trọi tro tàn, anh ngẩng đầu nhìn thực thể tựa thần linh vừa hiển hiện giữa cõi hoang tịch.
"Hãy để linh hồn tôi tan biến."
Anh khẩn cầu.
"Tôi không muốn lưu lạc thêm ngàn vạn năm cô độc."
Và thế là anh đâm xuyên lồng ngực. Trái tim ngừng đập. Cơ thể gục xuống. Một kết thúc gọn gàng, giản dị, như thể đó chính là định mệnh.
Nhưng vận mệnh chưa bao giờ biết phép lịch sự. Nó không đáp ứng mong muốn của ai. Và vì thế, cái chết ấy - dẫu đúng, dẫu trọn - vẫn không thể là dấu chấm cuối cùng.