_nothwtosay_
Châu Linh không hiểu nổi tại sao có người có thể bình thản trong khi rõ ràng mình sai lè ra. Cái người tên là Hải Phong đấy rất thích chọc tức cô rồi bỏ đi.
Nhưng cũng có ngày,
..........
Châu Linh không nói một lời, quay phắt đi, bước chân dứt khoát
Anh đứng lại vài giây, rồi hai ba bước chân đã nắm được cổ tay cô. Nhưng cô rút tay ra đi tiếp
Thấy vậy, Hải Phong đi nhanh hơn vài bước, rồi bất ngờ xoay người lại, vừa đi lùi vừa đối mặt với cô
"Giận rồi à"
Cô không trả lời, lườm nhẹ một cái.
Anh vẫn bám theo, từng bước lùi lại nhưng ánh mắt dịu dàng không rời cô.
"Thôi đừng giận anh nữa mà, anh nói trêu em á..."
Thấy Châu Linh vẫn không đáp, anh nghiêng đầu, cố làm vẻ đáng thương hơn một chút
"Đi mòa đồ đáng iu, cho anh xin lỗi mòa"
Rầm!
Câu nói vừa dứt, Hải Phong vướng ngay vào chậu cây đặt ngoài hành lang, loạng choạng ngã ngửa ra sau một cách... thảm hại.
Cô sững người, rồi bật cười thành tiếng. Bực thì vẫn bực đấy, nhưng tim lại mềm nhũn ra lúc thấy anh ngồi dưới đất, miệng vẫn cố nói
"Thấy chưa... em mà không tha lỗi chắc anh ngã đến hết năm học mất"