Cảnh sát Jeong Jihoon x Pháp y Lee Sang Hyeok .
Lại đào hố một bộ mới còn có lấp được hố hay không thì tác giả cũng không biết
🤗🤗
📍Tác giả tay nghề còn non trẻ mong mn hoan hỉ.
📌 Ai không thích có thể lướt qua, xin đừng báo cáo🥰🥰
⚠️ TẤT CẢ CHỈ LÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT.
📌Không reup khi chưa có sự cho phép.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Gom hết tất cả về em xong rồi thiêu nhanh
Giọng em vang lên trước khi môi em mở găm thẳng vào anh như là siêu thanh
Không cần phải là người giỏi toán đủ biết đây không phải đổi ngang
Em chỉ mất đi một thằng thất bại anh mất đi một người yêu anh
theo một nghiên cứu khoa học chỉ ra, chúng ta mất 4 năm để giảm cảm giác gắn vào một người và mất 8 năm để có thể quên đi một người.
1461 ngày xa không dài cũng không ngắn vừa tròn 4 năm, đủ để một người học cách chấp nhận và cất gọn lại đoạn tình cảm của mình.
"Tính sai rồi, Siw..."
Câu nói ấy kết thúc bằng một tiếng thở dài thất vọng khi Jinhyuk ra hiệu cho Jihoon ghi thêm một vạch nữa lên bảng trắng.
"Chỉ năm lần nữa thôi..." Minseok lẩm bẩm "Là anh sẽ phải bao Haidilao cả đội."
.
Buổi tập cho Asian Games sẽ thuận lợi hơn nếu như Jaehyuk không gọi nhầm tên đồng đội cùng đường của mình, bằng tên người hỗ trợ cũ.
Một người luôn xuất hiện trong mọi giây phút của cuộc đời Park Jaehyuk, đứa con nhận của gia đình họ Park, Son Siwoo.
Một người luôn xuất hiện trong trái tim Son Siwoo, thiếu gia của cậu, Park Jaehyuk.
"nay đi tattoo anh thấy thợ làm hình xăm cho anh như thế nào"
"anh thấy thợ làm cho anh xăm lính"
cp: fakedeft và ruras (phụ)
warning: lowercase, occ, nhân vật không liên quan đến đời thực, textfic