Ssoul6419
Vạn vật phản thường, ấy là Yêu.
Vật tụ linh tính, ấy là Tinh.
Hồn phách khôn tan, ấy là Quỷ.
Vật hóa dị hình, ấy là Quái.
Tư Lệ Hiệu Úy [1], thuở xưa gọi là Ngọa Hổ, do Hán Vũ Đế lập ra, chuyên trị chuyện bùa chú ma tà, truy bắt kẻ gian tà xảo quyệt.
Khi linh khí và những bí ẩn siêu nhiên thức tỉnh trên phạm vi toàn cầu, nhân loại vừa mò mẫm bước vào con đường tu hành, cũng là lúc yêu tinh quỷ quái ẩn mình trong truyền thuyết lũ lượt hiện hình. Giữa những góc tối nhập nhẹm, vô số tà ma ngoại đạo đang rục rịch chuyển mình.
Một tiệm bảo tàng vắng lặng không người qua lại, một tấm lệnh bài khắc hình mãnh hổ từ thời Hán Vũ Đế, tất cả đã đưa Vệ Uyên trở thành vị Ty Lệ Hiệu Úy cuối cùng của thời hiện đại. Kể từ đó, anh bước vào cuộc hành trình đối mặt với những chuyện yêu dị trải dài từ quá khứ đến nay.
Chuyện lạ xưa nay, Thánh nhân không bàn chuyện quái lực loạn thần, người cứ tùy tiện kể, ta cứ tùy tiện nghe.
Và... cũng cứ tùy tiện chém.
Một thanh Hán kiếm tám cạnh, chém sạch mọi loài cặn bã tà ma.
Sinh tử có số, thiên đạo tại tâm.
Để rồi rất lâu về sau, khi Vệ Uyên rốt cuộc cũng có thể tận hưởng những năm tháng bình yên, nằm trên chiếc ghế lười, nheo mắt tắm ánh nắng mai, thì ở ngay phía sau anh, bên trong cánh cửa bảo tàng kia... đã phong ấn vô số yêu ma quỷ quái.
[Chú thích]:
[1] Ty Lệ Hiệu Úy (司隶校尉): Một chức quan võ cao cấp có thật trong lịch sử Trung Hoa (từ thời Hán), có quyền thanh tra, giám sát kinh sư và các quận lân cận, sở hữu quyền lực rất lớn. Trong truyện, tổ chức này