Lac_phi_phi
Author: Vân Y Bình
Văn Án:
Thượng đế đã đặt lầm số mệnh của tôi vào
một ngôi sao xấu nên cả khoảng trời thanh xuân chìm trong giông bão, xin một khoảng lặng, dù chỉ trong chốc lát, nhưng dường như khát vọng tưởng chừng đơn giản ấy hoá thành mơ ước viễn vông.
Tình bạn, tình thân đối với tôi đều là những thứ xa xỉ
Năm 16 tuổi - độ tuổi trăng tròn đẹp đẽ, đến cả sự trong trắng quý giá của người con gái cũng không thể giữ lấy. Đau đớn trong nỗi cô độc, nhục mạ đến cùng cực, tôi trách đời, trách người. Rốt cuộc vẫn là tự trách bản thân mình vô dụng.
Năm 22 tuổi, tôi gặp người ấy, cùng trải qua mối tình ảo ngọt ngào. Tưởng chừng biển lặng gió êm, nhưng hóa ra, chênh vênh vẫn chưa chịu chấm dứt. Cái gì ảo cũng tươi đẹp. Nhưng bản chất của sự tươi đẹp đó cũng chỉ đơn thuần là ảo. Tình cảm ấy không trường tồn dài lâu, vỡ tan một cách chóng vánh như thủy tinh bị ném xuống nền đất cứng, để lại trong lòng những mảnh vỡ sắc ngọt... Đau nhói...
Thật ra... Nơi nào mới không có giông bão?
Nơi nào mới thật sự thuộc về tôi?