ChoNguoiNoiAy2142
(Truyện này 135c là hoàn rồi đó mấy mom, bên web Heo mất dại kia nó chia nhỏ chương ra để tính phí đó)
Khi Dung Thư gả cho Cố Trường Tấn, nàng nào hay biết trong lòng phu quân đã có một bóng hình. Càng không hay biết, mẫu thân nàng vì muốn con gái được toại nguyện mà đã ép người ấy phải lấy chồng xa nơi Túc Châu lạnh lẽo.
Ba năm sau hôn nhân, Cố Trường Tấn được Hoàng hậu đương triều tìm về, một bước trở thành Thái tử. Nhà họ Dung gặp nạn, bị tịch thu gia sản, bãi bỏ tước vị, cả nhà lưu đày đến Túc Châu. Dung Thư cầu xin hắn, nhưng đổi lại chỉ là sự giam lỏng trong biệt viện. Vừa đặt chân vào Đông Cung, hắn lập tức đón người trong lòng (vừa hòa ly) về. Dung Thư chợt hiểu ra, mọi thứ không phải ngẫu nhiên, sự lạnh nhạt suốt ba năm qua chính là lòng hận thù sâu sắc hắn dành cho nàng.
Nàng uống cạn chén rượu độc do Hoàng hậu ban, mỉm cười nhìn hắn: "Là ta trêu chọc chàng trước. Nay trả lại vị trí chính thê cho nàng ấy, chỉ cầu Điện hạ tha cho mẫu thân ta an hưởng tuổi già."
Mở mắt lần nữa, Dung Thư trở về ngày đầu tiên sau đêm tân hôn với Cố Trường Tấn. Nàng nhìn lang quân tuấn tú bên cạnh, lòng bình lặng như nước hồ thu. Mục đích duy nhất của nàng: tìm cách đưa người trong lòng hắn về Thượng Kinh, rồi hòa ly, từ nay mỗi người một nẻo.
Tân khoa Trạng Nguyên Cố Trường Tấn xuất thân hàn vi nhưng tài mạo xuất chúng, được Thừa An Hầu gả đích trưởng nữ Dung Thư. Ai cũng bảo hắn may mắn, nhưng chưa đầy một năm sau đã ly hôn. Sau đó, hắn trở thành Thái tử. Quý nữ kinh thành tiếc nuối cho Dung Thư mất đi ng