Yuinichizo
Đêm hội mở ra như một tấm vải nhung đen khổng lồ giăng trên bầu trời, điểm bằng những quầng sáng rực rỡ từ pháo hoa đang chờ được đốt lên. Gió thổi qua khẽ lạnh, mang theo mùi hương đường nướng, mùi hoa từ những quầy bán ven đường, và một chút âm thanh ồn ào của đám đông. Nhưng giữa tất cả những thứ đó, Rin chỉ cảm nhận được một điều duy nhất: bàn tay Isagi đang nắm lấy tay mình.
Isagi cười nhẹ, và cái rung nhẹ nơi ngón tay người kia truyền qua khiến Rin mất tập trung trong một nhịp. Bàn tay ấy ấm đến mức khiến tất cả những ánh đèn lồng xung quanh đều trở nên thừa thãi.
Pháo hoa đột nhiên nổ tung-một dải màu lam sáng chói, trùm lên cả hai người. Trong màu xanh ấy, Isagi trông dịu lại, mơ hồ, gần như không thật. Như thể cậu là một ngôi sao vừa rơi xuống đêm hội này, lấp lánh đến mức Rin không dám chớp mắt vì sợ đánh mất.
Ánh sáng từ pháo hoa rải xuống tạo thành từng mảng chuyển sắc trên da Isagi. Dưới những vệt sáng ấy, từng đường nét trên gương mặt cậu mềm đi, mờ đi, rồi lại hiện rõ như được tạc bằng ánh sáng. Và mỗi lần pháo hoa đổi màu, cảm xúc trong Rin lại đổi theo - từ lặng im, đến rộn ràng, rồi thành cảm giác như có ngọn lửa nhỏ đang cháy ngay phía sau xương sườn.
Và khi pháo hoa tiếp tục nở rộ trên bầu trời, hắn nhận ra rằng cảm giác này không còn là rung động thoáng qua nữa. Nó sâu hơn. Mạnh hơn. Như thể mỗi tiếng nổ trên cao đang vẽ ra một đường dẫn, đưa hắn đến đúng nơi trái tim mình muốn dừng lại: cạnh Yoichi của hắn.