itmjnn
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT:
Lục Triết (35 tuổi): Một người đàn ông khiếm thị làm nghề dịch sách chữ nổi. Anh mang vẻ ngoài trầm mặc, cam chịu, giấu kín một trái tim đã chết theo bóng hình năm 18 tuổi.
Thẩm Khanh (Mãi mãi tuổi 26): Cô họa sĩ nhỏ có đôi mắt sáng như hừng đông mùa hạ, ấm áp và kiên cường. Tình yêu của cô dành cho Lục Triết thuần khiết và bao la đến mức sẵn sàng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ anh.
LỜI ĐỀ TỰA:
"Người ta nói, chỉ cần nắm tay nhau đi dưới tuyết, đi mãi đi mãi, đầu sẽ bám đầy tuyết trắng, xem như đã cùng nhau bạc đầu giai lão. Năm mười mười tám tuổi, thành phố phía Nam làm gì có tuyết. Đến năm ba mươi lăm tuổi, phương Bắc tuyết rơi đầy trời, tóc anh đã trắng xóa, nhưng bên cạnh lại chẳng có em..."
TÓM TẮT TRUYỆN:
Năm 18 tuổi, Lục Triết và Thẩm Khanh định ước một lời hứa: Năm 28 tuổi, họ sẽ cùng nhau đi phương Bắc ngắm tuyết rơi.
Nhưng số phận trớ trêu, căn bệnh quái ác dần nuốt chửng ánh sáng của Lục Triết. Không muốn làm gánh nặng, anh tìm mọi cách đẩy cô ra xa. Nhưng Thẩm Khanh không đi, cô lặng lẽ dùng kim định vị tỉ mỉ đục từng nốt chấm chữ nổi lên giấy, dùng xúc giác tái hiện lại thế giới cho anh.
Năm 26 tuổi, khi chiếc vé tàu đi phương Bắc đã sẵn sàng, một vụ tai nạn thảm khốc đã cướp đi mạng sống của Thẩm Khanh. Để cứu lấy Lục Triết đang sụp đổ, một lời nói dối tàn nhẫn nhất thế gian được dựng lên: "Thẩm Khanh phản bội anh, cô ấy đi du học và kết hôn với một người đàn ông giàu có."
9 năm ôm nỗi oán hận giả tạo để tiếp tục hít thở, Lục Triết sống c