Hankhuynhnguyet
Trăng tàn nguyệt lạnh hoa rơi,
Công chúa vương lệ, đoạn đời lưu manh.
Dao kề, máu nhuộm áo xanh,
Một lần tri ngộ, hóa thành biệt ly.
Kiếp sau chợ vắng người đi,
Thoáng giây tim lệch, chẳng vì nhớ nhau.
Ngừng chân phút ngắn, lệ trào,
Rồi quay lưng bước, nghìn sao úa tàn