Historias de Tình-bạn

Buscar por etiqueta:
tình-bạn
tình-bạn

2 Historias

  • Mùa Hạ Này Có Anh por 23qwiu4878254r4bfe
    23qwiu4878254r4bfe
    • WpView
      LECTURAS 22
    • WpPart
      Partes 6
    Có những mùa hè đi qua rất nhanh, nhưng có những mùa hè lại ở lại trong ký ức cả một đời. Năm mười bảy tuổi, Lâm Minh Hạ bước vào Nhất Trung với một trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn. Sau những mất mát mà cô không muốn nhắc đến, Minh Hạ chỉ mong có thể lặng lẽ học hết những năm tháng cấp ba, không thân thiết với ai, cũng chẳng cần ai bước vào thế giới của mình. Cho đến khi cô gặp Hạ Vũ Phong. Một người nổi tiếng trong trường, lạnh lùng, kiêu ngạo và dường như chẳng quan tâm đến bất kỳ ai. Hai người vốn chẳng có điểm chung, vậy mà lại vô tình trở thành bạn cùng nhóm, cùng trải qua những ngày tháng mùa hạ tưởng như rất đỗi bình thường. Có tiếng chuông trường vang lên mỗi buổi sáng. Có những buổi chiều dưới sân bóng. Có những trang sách còn dang dở trong thư viện. Và có một nhóm bốn người cùng nhau đi qua tuổi mười bảy. Nhưng mùa hè ấy cũng mang theo những bí mật mà Minh Hạ chưa từng biết. Một chiếc bảng bị phá. Một người cố tình nhắc lại quá khứ của cô. Một bức ảnh cũ của mẹ. Và một câu hỏi cứ mãi không có lời giải- Rốt cuộc, ai là người biết rõ quá khứ của Minh Hạ? Giữa những ngày tháng tuổi trẻ vừa rực rỡ vừa nhiều tổn thương, Minh Hạ sẽ học cách đối diện với những điều mình từng trốn tránh. Còn Vũ Phong... Cậu không phải người đến để cứu cô. Chỉ là vào những mùa hè đẹp nhất của tuổi mười bảy, cậu vẫn luôn ở đó. "Có lẽ thanh xuân đẹp nhất không phải vì mùa hè năm ấy có nắng, mà vì trong mùa hè ấy, chúng ta đã gặp được một người." 🌻 - Mùa Hạ Này Có Anh - Tác giả
  • Trà Dâu Không Đường por vuongmienmauxanh
    vuongmienmauxanh
    • WpView
      LECTURAS 760
    • WpPart
      Partes 12
    Như là chơi đùa với lửa. Tựa hồ như nghịch với diêm. Chuyện tình này, chẳng phải tình đầu, cũng chẳng phải tình cuối. Với em, anh là một nỗi chênh vênh. Lạ lùng thay, khi ta bắt đầu nhận ra một thói quen cũng là khi thói quen ấy phải ngưng lại. Chuyện của một người trẻ và một người chưa già. Chuyện của trà sữa với một gã nghiện cà phê. Chuyện không có mưa. Nhưng chuyện có chút buồn. Liệu có nhất thiết phải tổn thương một nàng công chúa để biến cô ta thành nữ hoàng? Liệu cứ phải khổ đau mới đem đến cho nhau được hạnh phúc? Đừng như thế. Đừng tô xám vào cuộc sống đầy màu hồng này. Đừng khiến em khóc và cũng đừng nhẫn tâm. Hay là mình cứ an yên như tách trà dâu thơm hương này nhé?