lamnganluk
Nếu lúc đó ta không buông tay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Và nếu lúc đó mình đừng như thế
Có lẽ...
"Đạt, cậu nghĩ sao?" Trung Anh ngồi ở ghế đá, ngửa mặt lên nhìn bầu trời không mây cũng chẳng sao, tóc mái dài như che phủ lấy đôi mắt chứa nhiều tia máu. Chỉ có ánh đèn vàng bên lề đường như nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt non nớt yếu mềm.
"Bông à..." Chàng trai ngồi bệt dưới đất, bàn tay run rẩy như muốn chạm vào bàn tay gầy gò của Trung Anh nhưng mãi chẳng dám.
"Thật ra mọi thứ cũng chẳng đau đến vậy..." giọng nói nhỏ nhẹ như chìm vào khoảng trời đen, nhưng sức nặng đủ để đánh gục người còn lại, chẳng còn sức chống cự.
"..."