mochijm2004
Phàm là nữ tử được chọn bởi Minh Đế, đều chỉ trong một đêm sẽ chết ở dưới thân thể của hắn.
Nàng, trắng đêm độc sủng, hàng đêm thâu hoan, nhưng là bị cường bạo phá thân. Thân thế đến từ dị giới, trên người không có dấu vết thủ cung sa đại diện cho sự thánh khiết, nhưng lại cưỡng chế hằn lên người dấu vết diêm dúa mê hoặc đến trí mạng . Không ngờ đến, lại là đường sinh tử, chỉ rơi vào tay người nam nhân thâm trầm âm ngoan ấy.
Ở phía trên, người đàn ông có dáng vẻ nhất lưu, bề ngoài mị hoặc, diêm dúa điên đảo chúng sinh. Là người nắm quyền tà mị, lại tàn nhẫn xé nát thân thể gầy yếu của nàng.
Ở dưới thân, cô gái mềm mại dịu dàng, ý loạn tình mê, thân phận hèn mọn khuất phục làm nô nhưng lại không ngừng bị tước đoạt, cho đến thể xác và tinh thần mệt mỏi.
Trong một lần xuyên không, nàng trở thành huyết nô Minh triều, rơi vào thiên võng dùng để tế lễ.
Đã khác biệt biết bao nhiêu năm, nhưng lại cùng ở một nơi, hai tướng nhìn qua.
Một màu đỏ mỹ lệ diêm dúa mà lẳng lơ, nhuộm kín nửa bầu trời...
Vẫn còn nhớ rất rõ khi người nam nhân ôm chặt nàng ở trước người, giọng nói tà nịnh cất lên: "Thanh Âm, cùng ta mãi mãi đắm chìm... ở đây không có thiên lý."
Giãy giụa, bàng hoàng, cuối cùng là có thể trôi theo dòng máu tinh khiết để tế điện củanànggái kia mà biến mất hay không.........
Một vũng máu, không nơi nào là không có, cơ hồ bao phủ hoàn toàn là mùi máu tanh nồng.
Qua lại giữa hai thế giới, nhưng lại sống như hoa rơi, số mạng như lục bình.