lollipop2803
Tạ Liên ngẩn ra: "Sao vậy?"
Ngàn vạn lần đừng nói cái gì mà ngươi chính là lễ vật tốt nhất vân vân, sẽ khiến cho y càng xấu hổ.
Hoa Thành đứng trước mặt y, mỉm cười, nói: "Điện hạ nói, cho dù đau, cũng muốn tới gặp ta. Cho dù đau thành như vậy cũng không nghĩ muốn rời đi."
".............."
Nhớ tới bộ dáng thê thảm của chính mình khi ôm Hoa Thành nói những lời này, Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, giả vờ tự nhiên che mặt mình. Hoa Thành lại đột nhiên kéo y, dùng sức ôm vào lòng.