NgcNguyn224
Top: Hạ Trạch Xuyên
Bot: Hứa Mộ An
Dưới vòm trời nơi ánh trăng bạc mãi không tàn, giữa những tòa lâu đài phủ kín dây thường xuân và hoa hồng đỏ thẫm, có một truyền thuyết vẫn được gió đêm thì thầm qua từng ô cửa kính màu.
Người đời nói rằng, ma cà rồng không có trái tim, càng chẳng hiểu thế nào là yêu.
Thế nhưng, nếu đã không biết yêu... vì cớ gì hắn lại nguyện dùng hàng thế kỷ cô độc để đổi lấy một nụ cười của một người?
Hạ Trạch Xuyên tựa màn đêm bất tận, mang trong mình dòng máu bất tử cùng đôi mắt đỏ như rượu vang ủ qua nghìn năm tháng. Hắn là quý tộc của bóng tối, là vị quân vương được đêm đen tôn thờ, nhưng cũng là kẻ mãi lang thang giữa cõi đời với linh hồn chưa từng tìm thấy bến đỗ.
Cho đến ngày Hứa Mộ An xuất hiện.
Tựa tia nắng len qua ô cửa giáo đường, tựa đóa bách hợp nở rộ giữa mùa đông phủ tuyết, em bước vào cuộc đời hắn nhẹ như một lời cầu nguyện, lại khắc sâu đến mức ngay cả thời gian cũng chẳng thể xóa nhòa.
Nếu vĩnh hằng là một lời nguyền...
Vậy xin để tình yêu trở thành phép màu duy nhất cứu rỗi linh hồn đã lạc lối suốt ngàn năm.
Bởi có những mối duyên không được viết bằng mực, mà được khắc lên dòng chảy của số phận bằng máu, ánh trăng và những lời thề chưa bao giờ phai nhạt.
Khi hoa hồng đỏ còn nở dưới ánh trăng, khi chuông giáo đường vẫn ngân lên giữa màn sương, câu chuyện tình của một ma cà rồng và người hắn yêu sẽ mãi là khúc thánh ca dịu dàng nhất dành cho đêm tối.
"Ta có thể từ bỏ vĩnh sinh, nhưng chẳng thể từ bỏ em."