kemdau082010
Có những ký ức từng tồn tại rất rõ ràng, chỉ là không phải ai cũng còn nhớ.
Vương Ngọc An gặp Trần Lê Thế Anh lần đầu trong một cuộc thi cờ vua.
Ít nhất, đó là điều cô tin.
Cô bước vào tuổi mười sáu với một cuộc sống đủ đầy, một gia đình hạnh phúc và những cảm xúc đến rất chậm. Còn Thế Anh, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô bên bàn cờ vua, lại nhận ra một nước đi quen thuộc - nước đi từng khiến cậu thua một ván cờ nhiều năm về trước.
Cô đã quên.
Cậu thì chưa.
Giữa những ngày học đường tưởng chừng rất bình thường, cờ vua trở thành điểm giao nhau của hai con người lệch nhịp. Khi một người chọn bước tiếp, một người khác vẫn đứng lại, giữ trong tay ký ức mà chỉ mình mình nhớ.
Ký Ức Bị Bỏ Quên là câu chuyện về những điều không biến mất, chúng chỉ bị đặt xuống - chờ đến lúc được nhớ lại hoặc chấp nhận rằng có những ván cờ không cần một kết cục rõ ràng.